Nữ bác sĩ ở viễn cổ
Phan_15
Chương 38: Xảy ra chuyện.
Mỗi ngày Địch Á đều cười ha ha vui sướng phục vụ vợ con, ngay cả Trác Ngọc cũng nhịn được bộ mặt cả ngày cười hì hì khúc khích của .
Tộc trường gấu trúc thừa dịp gió tuyết dừng lại chạy về nhà của mình, ông cũng chấp nhận được bộ dạng ngu ngốc của Địch Á nữa. Nếu là ưa , bằng rằng ông bị khí ấm áp trong sơn động làm cho nhớ tới ngôi nhà ở Thế kỷ 21. Nơi đó có vợ và con của ông, nếu phải vì xuyên qua đáng chết này, chừng bây giờ ông vẫn còn ở nhà cãi vã với con của mình. Ông len lén lau vài giọt nước mắt, đổi thành khuôn mặt tươi cười trở về nhà.
Hơn mười ngày sau Trác Ngọc kinh ngạc phát Tá La có thể đứng lên, dìu bé bé vùng vẫy tự bước . Chỉ là hàm răng chưa mọc ra, cũng thể , nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ cho Trác Ngọc vui mừng rồi. Đứa bé loài người phải năm mới có thể .
Tá La hoạt bát, đây là Địch Á . Đứa bé của người thú vừa mới sinh ra là có thể , vì được sinh ra trong hình dạng thú nên phần lớn đều chạy loạn, mà đứa bé nhà mình mỗi ngày ăn ngủ chính là chạy tìm góc rồi ngây ngốc trong đó.
Mỗi lần rảnh rỗi Trác Ngọc chạy trêu chọc con của mình. Có lần bọn họ ngồi ở bên cạnh nồi đá, Trác Ngọc ôm Tá La hát nhạc thiếu nhi cho bé nghe, cuối cùng lại cảm thán với Tá La: “Con trai à, về sau con phải sống thế nào đây. thể hóa thành hình thú săn được con mồi, đói bụng biết làm sao. Mẹ cũng thể nuôi con cả đời được.” Trác Ngọc giọng than thở.
Trác Ngọc rất là lo lắng, lại phát giác bé con nắm tay áo , tay khác vỗ vỗ lồng của mình, trong miệng ưm ưm, tay còn vỗ vỗ bả vai giống như an ủi. Trác Ngọc kích động, thử dò xét hỏi: “Con có thể nghe hiểu mẹ gì?”
Nhìn bé con gật đầu với mình, Trác Ngọc rất vui mừng. Từ đó mỗi ngày Trác Ngọc đều tiến hành giáo dục với Tá La, phàm là những kiến thức mà học được ở mảnh đại lục này truyền thụ lại tất cả cho bé con để bé có thể học theo . còn muốn tiến hành huấn luyện thể trạng cho Tá La, nhưng nhìn bé mới được sinh ra lâu nên thể nóng vội, về sau dạy dần dần là được.
Sau đó thời tiết cũng trở nên ấm hơn, ruộng đồng cũng bận rộn. Mỗi ngày Trác Ngọc đều để Tá La theo mình đến ruộng, mặc dù bé thể làm gì, nhưng nhìn cũng là cách học tập. Lại , bé con rất dính Trác Ngọc, buổi tối lúc nghỉ ngơi Địch Á phải tốn rất nhiều hơi sức mới dỗ được bé trở về phòng của mình ngủ. Nửa đêm Tá La thường trốn đến phòng của Trác Ngọc và Địch Á muốn ngủ chung với mẹ. Có vài lần hai người thân mật bị Tá La cắt đứt, Địch Á giận đến mức xanh mặt, hận thể đánh Tá La.
Sau đó Địch Á suy nghĩ ra cách, buổi chiều lúc rảnh rỗi thường mang Tá La đến sau núi, đợi đến tối quay trở về Tá La sức cùng lực kiệt. Nhìn bộ dạng buồn ngủ của con, Trác Ngọc tránh được oán giận Địch Á. Con trai còn quá , sao có thể hành hạ như vậy. Nhưng sau này Trác Ngọc dần dần phát đứa con nhà mình dưỡng thành thói quen đến sau núi. Cho dù Địch Á mang bé , bé cũng tìm Trác Ngọc chỉ ngón tay về phía sau núi, cho Trác Ngọc biết bé muốn đến đó. Trác Ngọc theo Tá La phát bé con nhà mình luyện leo cây, có lúc hái rất nhiều rau củ dại và thảo dược trở về.
Nhìn Tá La vì hái trái cây mà luyện tập leo cây, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Sau đó dạy Tá La bện cỏ thành dây thừng, làm nút thắt, dạy bé cạch dùng thòng lọng để hái trái cây, hoặc là lợi dụng sợi dây để leo cây. Chỉ qua mấy ngày Tá La học được, mỗi ngày về nhà đều vác theo cái ba lô căng phồng, sau đó khoe thành quả của mình cho Địch Á và Trác Ngọc xem.
Mỗi lần như vậy Địch Á cũng cho bé mặt mũi, khích lệ bé vài câu. Tá La thèm nhìn , điều mà bé để ý nhất chính là những câu khích lệ của Trác Ngọc. Thời điểm chia trái cây, bé cũng cho Trác Ngọc rất nhiều, chia cho Địch Á chỉ ít ỏi vài trái. Lúc này Địch Á rất ghen, giả bộ uất ức với đứa con của mình. Mặc dù ở nhà Địch Á là như vậy, nhưng ở ngoài khoe khoang con của mình khắp nơi, khiến người thú trong bộ lạc cảm thấy rất hứng thú với Tá La. Vô luận Tá La đến nơi nào cũng có người dắt Tá La trêu đùa bé.
Đối với việc Địch Á khoe bé với mọi người, Tá La rất bất mãn. Ở nhà Trác Ngọc thường có thể thấy Tá La ưm ưm rống lên với Địch Á, sau đó Địch Á cũng tố cáo với Trác Ngọc đứa con của mình thân cận, tôn trọng mình.
“Ngươi xem, tối hôm đó có phải ngươi động tay động chân trong rượu quả hay ?” Tộc trưởng gấu trúc lôi kéo Địch Á chất vấn.
Hôm nay Địch Á mới từ đồng ruộng ra thấy tộc trưởng gấu trúc cản trở đường của mình. rất muốn quay đầu bỏ , nhưng tộc trưởng lại liều mạng lôi kéo .
“Ngươi cần giả bộ với ta, lúc trước ta uống ba quả rượu quả cũng chỉ cảm thấy choáng váng.Nếu ngươi động tay chân, sao ta có thể say rượu, ngươi đàng hoàng khai ra cho ta.”
“Ngày đó ta cho ngài uống rượu quả có thuốc mê của Ngọc Nhi.”
“Thuốc mê? Sao ngươi lại bỏ thuốc mê vào đó? Ta cũng đắc tội với ngươi. Tiểu tử thối nhà ngươi, ta nuôi ngươi lớn lên, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Ngươi hay , ta đánh ngươi.”
“Ngày đó sau khi ta lại quay trở lại, nghe thấy tộc trưởng lẩm bẩm muốn mang Trác Ngọc nên ta mới để cho ngài uống say, ta thể để ngài đưa Ngọc Nhi .” Địch Á dừng chút, lại tiếp: “Tộc trưởng ngài muốn đánh ta đánh , dù sao ta cũng hối hận khi làm như vậy.”
“Ngươi…” Tộc trưởng gấu trúc rất bất đắc dĩ, bọn trẻ bây giờ rất có dũng khí.
“Các ngươi phải đồng loại, ngươi nhìn đứa bé mà Trác Ngọc sinh ,bé cũng giống nàng thể hóa thành hình thú, về sau đứa bé kia sống như thế nào?”
“Ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn Trác Ngọc, cùng lắm ta nuôi họ cả đời.”
“Ngươi nghĩ lại cho ta, ngươi chết sớm hơn Tá La sao có thể nuôi bé, đến lúc ngươi già rồi hết chạy nổi, ngươi còn có thể nuôi Tá La sao?”
“Tộc trưởng, cho dù ngài cái gì ta cũng buông tha Trác Ngọc, cũng bỏ lại Tá La. Bọn họ ở nơi nào, ta theo tới đó.”
“Sao ngươi lại hiểu chuyện như vậy, ta cố ý đến thương lượng với ngươi, ngươi lại có thái độ này. Ngươi suy nghĩ xem, sinh mệnh của Trác Ngọc rất ngắn ngủi, chưa tới 10 20 năm nữa già rồi, thể sống lâu dài với ngươi. Ngươi giữ nàng lại làm gì, hơn nữa ngươi cũng thể ngăn cản nguyện vọng muốn về nhà của người ta.” Tộc trưởng gấu trúc hướng dẫn từng bước, hy vọng Địch Á có thể nghĩ thông suốt.
Trong lòng Địch Á phải mâu thuẫn, nhưng vẫn cố chấp muốn sống cùng Trác Ngọc. thành : “Tộc trưởng, cho dù ngài như nào nữa, ta cũng buông tay.”
Tộc trưởng thấy gương mặt Địch Á có chút dãn ra cho là Địch Á nghĩ thông suốt, lại ngờ như vậy. Ông phất phất tay áo: “Vậy ta cũng mặc kệ ngươi muốn nghĩ thế nào nghĩ. Bây giờ ta tìm Trác Ngọc, tin rằng nàng rất muốn về nhà.”
Địch Á nhớ tới lúc mình mới quen Trác Ngọc, khi đó Trác Ngọc rất muốn về nhà vội vàng ngăn tộc trưởng gấu trúc lại, van xin : “Tộc trưởng, ngài đừng tìm Ngọc Nhi có được hay ? Ngài muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đưa Ngọc Nhi về nhà, làm ơn.”
Hai người giằng co bên cạnh có giọng nữ truyền tới.
“Các người cái gì mà về nhà, lại cho ta những lời vừa rồi.” Trác Ngọc híp mắt tới bên cạnh họ. Trác Ngọc vốn là để cho Tá La gọi Địch Á về nhà ăn cơm, Tá La thấy cha mình giằng co cùng tộc trưởng dám tới liền chạy về nhà tìm Trác Ngọc tới đây. Đến lúc Trác Ngọc đến cũng chỉ nghe được mấy câu đối thoại cuối cùng của họ.
Địch Á nặn ra nụ cười: “Ta cùng tộc trưởng đùa mà thôi, có gì.Tộc trưởng ngài cũng đói bụng rồi, nhanh về nhà ăn cơm .” Địch Á xong liền ôm Trác Ngọc muốn về nhà.
Trác Ngọc nhìn Địch Á, đẩy ra tới trước mặt tộc trưởng gấu trúc: “Tôi tin tộc trưởng nhất định cho tôi câu trả lời thuyết phục.”
“Tộc trưởng, ngài đừng , ngàn vạn lần được , ta cầu xin ngài.” Địch Á biết mình ngăn cản được giống cái, chỉ có thể khẩn cầu tộc trưởng với Trác Ngọc.
Nhưng điều mà thỉnh cầu, tất nhiên tộc trưởng đồng ý. Tộc trưởng gấu trúc có ý xin lỗi nhìn Địch Á cái, vừa lôi kéo Trác Ngọc về phía nhà mình, vừa với Trác Ngọc cách rời khỏi đây.
Đến nhà tộc trưởng, Trác Ngọc biết tất cả mọi chuyện. bình thản với tộc trưởng muốn xem tảng đá có khắc phương pháp về nhà. đường hỏi tộc trưởng gấu trúc, nếu ông biết phiến đá này vậy vì sao về nhà. Tộc trưởng gấu trúc cho biết, tảng đá này có khắc chỉ có người xuyên qua hoàn chỉnh mới có thể trở về, linh hồn xuyên qua có cách nào. Quan trọng nhất là, phương pháp trở về được khắc bằng tiếng Anh, ông hiểu phía viết cái gì.
Trác Ngọc theo tộc trưởng gấu trúc đến tảng đá được ông ta giấu trong phòng ngủ, nhưng lại tìm thấy bóng dáng của tảng đá kia đâu.
“Sao lại có, ràng tôi đặt dưới gầm giường mà?” Tộc trưởng gấu trúc gấp đến độ xoay quanh.
“Ông xác định ông đặt dưới gầm giường mà đặt ở nơi khác?” Trác Ngọc rất là hoài nghi.
“ chờ chút, tôi đến phòng khác tìm xem sao.”
Trác Ngọc cũng nhàn rỗi giúp đỡ tộc trưởng gấu trúc tìm. Nhưng tìm nửa ngày cũng thấy tảng đá có khắc tiếng Anh, ngọn lửa hy vọng mới được nhóm lên cũng bị dập tắt.
Lúc này trong sân truyền đến thanh của Mai Mai: “Cha, cha có nhà ? Trưa rồi nên ăn cơm thôi, nhanh chút.”
tại tộc trưởng gấu trúc ăn cơm cùng bọn Mai Mai, vì vậy mỗi khi đến giờ cơm Mai Mai đến gọi tộc trưởng.
Tộc trưởng gấu trúc nghe được thanh của Mai Mai, chạy ra thấy Mai Mai đứng đường đá trong sân gọi tới gọi lui. Thấy cha mình ra ngoài, Mai Mai chạy chậm đến ôm cánh tay cha mình ra cửa. Tộc trưởng gấu trúc nhìn chằm chằm con đường đá trong sân nghi hoặc hỏi: “Buổi sáng lúc ta ra cửa có con đường đá này, sao lúc trở về lại có ở đây?”
Mai Mai nghe cha mình cười híp mắt trả lời: “Cha, mấy ngày trước phải cha trời mưa trong sân đều là bùn dễ ư, con gọi Lam Mặc đến làm cho cha con đường đá, cha xem con đường này phải rất tốt ư?”
Tộc trưởng gấu trúc nghe vậy cũng cười ha ha: “Tốt!!”
Nhưng đến khi ông nhìn thấy mấy hòn đá mặt đất hỏi: “Mai Mai, con có thấy tảng đá để dưới gầm giường của ta hay ?”
“A, cha là tảng đá kia ư? Buổi sáng con quét dọn phòng cho cha thấy phía rơi xuống rất nhiều bụi bặm nên con để Lam Mặc dời tảng đá đó ra ngoài. Con thấy tảng đá kia cũng rất bền chắc nên để cho Lam Mặc trải mặt đất làm đường đá rồi. Phía bằng phẳng nên con bảo Lam Mặc mài những tảng đá đó. Cha xem, góc tường kia chính là những phần bị bỏ của mấy tảng đá này.”
-Hết chương 38-
Chương 39: Dọn dẹp balo.
Tộc trưởng gấu trúc nghe thấy Mai Mai dùng tảng đá kia làm đường cho rằng nó vẫn hoàn chỉnh, chỉ cần đào lên là được rồi. Nào nghĩ tới Mai Mai lại , những chữ kia bị mài chỉ còn lại đống đá vụn. Ông chưa kịp gì Mai Mai bị người khác kéo qua, cần cũng biết đó chính là Trác Ngọc.
“ cái gì, chữ bị các người mài hết, sao các người có thể làm thế?”
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Mai Mai nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của Trác Ngọc trong lòng run lên: “Tảng đá … bằng phẳng, đương nhiên là phải làm cho phẳng lại, như vậy cha ta mới thoải mái.”
“… Tôi muốn đánh !!!.” Trác Ngọc chạy đến đống đá vụn, những chữ viết tảng đá bị mài hết, những chữ Hán cùng từ đơn Tiếng Anh còn hoàn chỉnh, đứng tại chỗ muốn ghép từng tảng từng tảng đá vụn vào nhau.
liều mạng ghép lâu cũng được chữ hoàn chỉnh. Hai bàn tay bé kéo tay , lúc này mới biết là bé con nhà mình tới. Tá La vươn tay lau nước mắt mặt Trác Ngọc, giống như trước kia Trác Ngọc an ủi bé. Bé hôn lên trán Trác Ngọc, y y nha nha giống như an ủi cần đau lòng.
Tá La thấy mình an ủi có hiệu quả khỏi nhìn về phía cha mình đứng ở bên. Địch Á cũng lắc đầu cái với bé ý bảo cũng có biện pháp.
Lúc Địch Á tới cũng nghe được câu của tộc trưởng, tảng đá bị hủy, Trác Ngọc cũng về nhà được nữa. nghe những lời đó xong, lại thấy giống cái của mình đau lòng như vậy, cũng vui nổi, biết phải làm sao. nghĩ nghĩ, tới ôm Trác Ngọc về nhà. Dọc theo đường Trác Ngọc ngừng nắm tay thành quả đấm đánh , vẫn kiên trì ôm Trác Ngọc về nhà. nghĩ xong, bất luận giống cái trách thế nào đều mặc cho nàng mắng nàng đánh. Kể từ khi có Tá La, cảm nhận cách sâu sắc về niềm vui gia đình. hiểu được khát vọng về nhà của giống cái, nhưng việc đến nước này, đối xử với giống cái tốt hơn, hy vọng đền bù được chỗ thiếu hụt trong lòng giống cái của mình.
Từ miệng tộc trưởng Mai Mai biết rằng mình gây họa, trong lòng e sợ lo lắng, muốn xin lỗi nhưng người ta căn bản để ý đến mình, chỉ có thể nghe lời cha về nhà, xin lỗi để sau . Nàng nâng tay lau nước mắt về nhà tìm Lam Mặc an ủi.
Về đến nhà Trác Ngọc tự giam mình ở trong phòng, mặc cho Địch Á gõ cửa như nào cũng lên tiếng. biết lúc này Trác Ngọc để ý hỏi han đến . kéo Tá La nóng nảy ưm ưm bên chân mình, rỉ tai mấy câu với bé.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, Trác Ngọc cho là mình nghe lầm. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng lớn, dường như là thanh của Tá La. lập tức thoát ra khỏi tâm tình suy sụp của mình. Mở cửa ra thấy Địch Á đứng cạnh cửa như thần giữ cửa: “Anh còn đứng đây làm gì, nghe thấy Tá La khóc sao?”
Trác Ngọc theo thanh tìm được Tá La thấy bé ngồi trong phòng bếp, cả gương mặt đều là nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa thổi ngón tay của mình. Lúc này Trác Ngọc mới phát mười đầu ngón tay của Tá La hơn phân nửa đều đỏ, khóe mắt nhìn cái bát bốc hơi nóng ở bên, trong lòng hiểu. múc nước lạnh ở trong chậu để Tá La ngâm tay vào đó, rửa sạch nước mắt mặt bé.
“Tá La ngoan, đừng khóc, đứa bé thích khóc về sau gương mặt trở nên nhăn nhúm khó coi. Ngoan, về sau nên chạm vào bát nóng như vậy, lạnh chút mới chạm vào, biết ?”
Tá La gật đầu, phát tay của mình tốt hơn nhiều liền vẩy hết nước, lại chạy bê cái bát cẩn thận từng li từng tí nâng đến trước mặt Trác Ngọc, còn cầm cái muỗng muốn đút cho Trác Ngọc. Trong bát chính là canh buổi trưa Trác Ngọc nấu, nếu phải xảy ra chuyện này, bọn họ sớm ăn rồi.
Nhìn dáng dấp bé lại cẩn thận của Tá La, mắt Trác Ngọc trở nên ươn ướt. Cho tới bây giờ cũng biết ra nước mắt của mình lại nhiều như vậy, giống như chảy thế nào cũng hết. cảm thấy rất vui mừng. Nhìn xem, con trai biết hiếu thuận , mặc dù canh này là do làm. Về phần Địch Á đứng sau lưng, muốn đối mặt với .
Trác Ngọc cùng Tá La hai người cứ như vậy ăn. Thừa dịp Trác Ngọc chú ý, Tá La nở nụ cười mưu kế thành với Địch Á. Địch Á biết giống cái của mình rất quan tâm đến Tá La nên để cho Tá La tự làm mình bị thương, hấp dẫn chú ý của Trác Ngọc, Tá La phụ kỳ vọng của hoàn thành nhiệm vụ.
Cơm nước xong, Tá La theo Trác Ngọc thu thập dược liệu. Địch Á cũng theo ở phía sau, Trác Ngọc làm như thấy.
“Tá La, con xem, cái này gọi là sơn tra. Nếu con ăn quá no tiêu hóa được có thể hái ăn chút để tiêu hóa. Cái đó là tam thất, có thể trị thương.” Trác Ngọc xoay người, thiếu chút nữa đụng vào Địch Á phía sau . tại rất muốn gặp Địch Á nên tức giận: “Anh sao vậy, luôn theo phía sau em làm gì, theo đuôi à? Nhanh tránh ra, nên quấy rầy em. Tá La, mẹ dạy con tiếp tục nhận biết thảo dược.”
Địch Á sờ mũi, sao lại tự tìm mất mặt được chứ. Nhưng thể xa cách giống cái của mình, tại giữa hai người có trở ngại, ngừng lắc lư trước mặt . tin rằng với tính tình giống cái nhà mình mười ngày nửa tháng cũng nhớ đến , trước kia ở phương diện này ăn khổ đủ rồi.
Buổi tối Trác Ngọc mang theo Tá La đến suối nước nóng tắm, nghiêm cấm Địch Á theo. Địch Á thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhãi con nhà mình, còn cảnh cáo Tá La được ăn đậu hủ của giống cái. Tá La học tư thái của mẹ, ánh mắt cũng keo kiệt muốn cho Địch Á. Trong lòng Địch Á buồn bã, tại ai để ý đến rồi. Bất quá vẫn chuẩn bị trái cây cho giống cái cùng bé con của mình, chờ bọn họ trở lại ăn cho đỡ khát.
Hôm sau trời vừa sáng Trác Ngọc đến ruộng xem tình trạng sinh trưởng của thực vật, chưa được bao lâu Đan Chu tới tìm .
“Ngọc Nhi, ta nghe chuyện hôm qua của nàng. Ta Địch Á phải người tốt, lúc đầu nàng nên chọn ta mới phải. Nếu bây giờ người mà nàng sống chung phải Địch Á mà là ta. Nàng xem…”
Đan Chu còn chưa xong bị người đè xuống mặt đất: “Đan Chu, người ta sớm cử hành nghi thức, chàng còn muốn chia rẽ người ta ư? Sao chàng lại an phận hả?”
Lúc này Trác Ngọc mới nhìn người nhào vào Đan Chu là An Ny. Thời gian dài như vậy mà An Ny vẫn chưa theo đuổi được Đan Chu. nhìn Đan Chu người đầy bụi nằm mặt đất, cảm thấy phương pháp An Ny theo đuổi Đan Chu là sai lầm. ai giày vò người mà mình thích trở nên chật vật như vậy, cũng để cho người mình thích bị bêu xấu trước mặt người khác.
“An Ny, mau thả Đan Chu ra, sao có thể tùy ý đánh anh ta được?”
An Ny buông Đan Chu ra, kỳ quái nhìn Trác Ngọc: “Đan Chu muốn chia rẽ ngươi và Địch Á, ta giúp ngươi dạy dỗ , ngươi còn ta.” Nàng ta suy nghĩ chút, lại tiếp: “A, ta biết rồi, ngươi thích Địch Á, muốn làm bạn đời với Đan Chu, sao ngươi có thể… “ Nàng ta cứng họng, biết nên tiếp như nào.
“Hoa tâm.” Trác Ngọc tốt bụng nhắc nhở nàng ta.
“Đúng, là hoa tâm. Sao ngươi có thể hoa tâm như vậy, ngươi kết thành bạn đời của Địch Á nên thể tách ra, hơn nữa Đan Chu là của ta, ngươi thể giành với ta.”
Đan Chu mất hứng: “Này, nàng cái gì vậy? Ta mới phải của nàng, ta cũng thích nàng. Về sau nàng còn như vậy ta đánh nàng.” xong lắc lắc quả đấm của mình.
“Vậy cũng phải xem chàng có đánh được ta hay .” An Ny khinh thường , nàng rất tin tưởng vào bản thân mình. Nàng và ca ca Lam Mặc ra ngoài mấy năm, nàng học được ít kỹ xảo săn đuổi, thân thể cũng rất cao lớn. Trong mắt nàng chỉ có ca ca Lam Mặc mạnh hơn nàng, những người thú khác nàng đều để vào mắt.
“Nàng… Được, vậy chúng ta lựa chọn thời gian đánh trận tốt, để cho mọi người nhìn xem ai đánh được ai.”
“Được, nếu chàng đánh lại ta, ngoan ngoãn cử hành nghi thức cùng ta.”
“Vậy nếu nàng thua, cách xa ta ra, được quấn lấy ta nữa.”
…
Trác Ngọc nhìn hai người kia ồn ào gây gổ lắc đầu. vẫn nên làm việc của mình tốt hơn. Hoa mầu trong đất sinh trưởng rất tốt, phải nghĩ xem nên xử lý hoa mầu sau khi thu hoạch như nào. Nơi này có máy móc, chỉ có thể làm thủ công. biết tộc trưởng gấu trúc có ý gì tốt hay .
Địch Á vừa trở lại bộ lạc thấy An Ny vội vã báo cáo chuyện hồi sáng lại với . Thời điểm nghe thấy giống cái muốn ở cùng mình vội vàng chạy về nhà. Thấy giống cái của mình nấu cơm, vội kéo Trác Ngọc để nghỉ ngơi. Trác Ngọc thấy Địch Á kiên trì muốn làm cơm cũng trở về phòng.
Địch Á làm cơm qua loa rồi chạy đến phòng Trác Ngọc gọi . Lúc nấu cơm suy nghĩ rất nhiều, nhất định phải được giống cái của mình tha thứ. vừa tới phòng cửa phòng Trác Ngọc thấy thu dọn đồ đạc, giường chuẩn bị xong hai túi đeo lưng. hoảng hồn, ngăn ở trước mặt Trác Ngọc cho làm.
“Ngọc Nhi, nàng làm gì vậy, sao lại muốn dọn dẹp quần áo?”
“ phải anh nấu cơm ư, nhanh như vậy xong rồi? A, anh tránh ra, được cản trở em, em phải thu dọn đồ đạc.”
Địch Á nghe như vậy cảm thấy hành động của giống cái nhà mình giống như lời An Ny rằng muốn rời khỏi mình, hai mắt tức khắc đỏ lên. gắt gao ôm Trác Ngọc, kiên quyết cho thu dọn.
“A, có chuyện gì xảy ra với anh vậy. Nhanh buông em ra, em chưa thu dọn xong.” Trác Ngọc muốn đẩy cánh tay của Địch Á ôm ngang hông mình ra phát càng ôm chặt: “Anh muốn ép chết em à mà ôm chặt như vậy?”
Địch Á nghe thấy vậy khẽ buông lỏng, nhưng vẫn để Trác Ngọc đẩy mình ra.
“Ta buông, ta để cho nàng .”
“Ai muốn chứ…” Trác Ngọc nghe giọng Địch Á cảm thấy có cái gì đó đúng. tốt như vậy sao lại trở thành nức nở rồi?
“Này, anh khóc cái gì?”
Địch Á đặt ở bên giường để ngồi xuống, còn mình gục xuống hai chân Trác Ngọc, nức nở : “Ngọc Nhi, nàng đừng có được hay . Ta biết là ta đúng, ta nên ngăn cản nàng về nhà. Nhưng ta thích nàng, muốn vĩnh viễn ở cạnh nàng. Nàng thể quan tâm ta, cũng bỏ Tá La lại, có được hay ?”
Trác Ngọc thở dài hơi, cũng biết vì sao lại làm như vậy. vươn tay vuốt ve.
-Hết chương 39-
Chương 40: Sữa đậu nành.
Địch Á nghe giống cái mình như vậy, ý tứ giống như về nhà. Nhưng vẫn oang oang : “Vậy nàng cũng được thu dọn quần áo nữa.”
“…Cái người này sao lại như vậy, em thu dọn quần áo anh cũng có ý kiến.”
“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng để nàng rời khỏi ta.”
“Sao việc em dọn dẹp quần áo lại có nghĩa là rời khỏi anh? Đây là kiểu suy nghĩ gì?”
“An Ny cho ta biết, nàng ta nàng muốn ở cùng với ta, muốn làm bạn đời của Đan Chu.”
Trác Ngọc nghe thấy buồn cười. là chính chủ còn chưa tỏ thái độ gì có người khác quyết định thay . nâng đầu Địch Á lên để Địch Á nhìn : “Sao anh lại chỉ nghe người khác mà hỏi em?”
Địch Á nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ chuyện phải như An Ny ? cẩn thận hỏi giống cái của mình: “Chẳng lẽ An Ny sai?? Ngọc Nhi, nàng muốn rời khỏi ta rồi sống chung với giống đực khác, có đúng hay ?”
Trác Ngọc nhìn ánh mắt tha thiết của Địch Á, trong lòng cảm thấy nỡ. Tuy rằng tức giận Địch Á, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi đến sống cùng giống đực khác. An Ny này quá đáng.
“Mặc dù em rất vui, nhưng em rời khỏi anh. Huống chi chúng ta còn có Tá La, sao em có thể cam lòng rời bỏ hai người.”
Địch Á nghe vậy vui vẻ, vụt đứng lên nhào vào Trác Ngọc hôn lên mặt mấy cái. Trác Ngọc đề phòng bị Địch Á đụng ngã giường. Lần đụng này rất mạnh, cảm thấy hông của mình cũng bị đụng đau. Gương mặt nhíu lại, nhe răng mắng: “Em biết anh bất mãn với em, nhưng cũng cần ác như vậy, đau chết em rồi.”
Địch Á thấy giống cái bị mình đụng vào nở nụ cười: “Đừng tức giận, ta cố ý. Ta xoa xoa cho nàng là tốt rồi.” xong liền vươn tay xoa bóp cho Trác Ngọc.
Trác Ngọc đẩy tay Địch Á ra, cảnh cáo : “Anh được đụng vào em, tại em vẫn tức giận. Đừng tưởng rằng em và anh với nhau mấy câu mà chuyện này xong.”
Địch Á vốn cho rằng lần này có thể thân cận với Trác Ngọc, ngờ lại bị những lời này của Trác Ngọc ngăn lại. dùng vẻ mặt đau khổ nhìn Trác Ngọc: “Này… Ngọc Nhi, chừng nào nàng hết tức giận, lúc nào cho phép ta thân cận nàng… Nàng đuổi ta ra khỏi phòng mấy ngày rồi.”
Trác Ngọc liếc Địch Á cái, giọng lành lạnh: “Nếu anh vừa ý tìm giống cái khác , em cũng bắt anh phải ở bên cạnh em, em cho anh tự do.”
Nghe những lời này, trong lòng Địch Á rục rịch nhảy lên lộp bộp. muốn , càng tìm giống cái khác, thể làm gì khác hơn đành ngoan ngoãn chờ giống cái của mình hết giận.
Tá La về nhà thấy tâm tình của cha mình xuống thấp ngồi bên cạnh bàn ăn. cần cũng biết nhất định có liên quan đến mẹ mình. Bé tốt bụng lấy ra quả lê mình hái được cho Địch Á xem như an ủi.
Địch Á thấy con trai quan tâm mình như vậy, trong lòng cảm thấy tốt hơn chút, lại ngờ Tá La đưa nửa rổ trái cây còn dư lại trong tay cho Trác Ngọc. lại cảm thấy đau khổ, vì sao chỉ cho trái? Đúng lúc này Tá La nhìn về phía , nét mặt kia ràng là đồng tình với . Địch Á nhìn nhìn quả lê trong tay mình, lại nhìn đống hoa quả trong túi xách tay Trác Ngọc, trong lòng cảm thấy lạnh lạnh. Tá La sao có thể thiên vị như vậy?? Nhưng cũng dám biểu ra ngoài. biết con trai là bảo bối của giống cái, chính nàng có thể đánh mắng nhưng người khác được. Nếu ra vẻ bất mãn, thời gian giống cái tức giận với biết kéo dài đến khi nào, người thua thiệt cuối cùng vẫn là .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian